À, hôm trước thằng em có hát bậy trong nhà tắm: Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc con lợn. Có thể thanh minh rằng mình không chạy thì kẻ khác cũng chạy? Không đúng. Vô tâm thì cho chết! Còn phàn nàn gì nữa.
Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi. Khi có một động lực, một sức đẩy lớn thì họ sẽ trở nên nhân ái và hùng mạnh. Ông chỉ việc viết xong câu chuyện và nghỉ hưu, hưởng lạc.
Những sự giận cá chém thớt này có lẽ họ không nhận thức được. Rồi xuyên suốt thời thơ ấu, tôi chuyển nhà ba bốn bận. Thấy tôi đi với người chị khác, chị xui đứa con gái hàng xóm giật mũ của chị út vứt xuống cống.
Câu chuyện ngụ ngôn đó, không hiểu bác tôi có nhớ không. Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng. Khi đi trên đường, chính giữa dòng âm thanh, bạn va đập với chúng nhưng không cảm thấy khó chịu gì.
Để đỡ tình cờ lặp lại. Có đến hàng trăm con. Mẹ bảo để mẹ đi xem chung kết.
Thật ra, lúc này tôi mệt mỏi. Con người cần được ôm ấp, vuốt ve. Tôi hơi chờ xem mẹ có ngã giá cao hơn không.
Cô giúp việc này mới đến nên thường nhầm lẫn. Với cái mà họ có trong tâm hồn, bạn nghĩ phần đông sẽ không coi thường bạn nếu có đủ dữ kiện. Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn.
Ôi, cuộc đời của bác tôi. Chị cả bị công việc và đời sống làm cho bớt đi phần nhân hậu, chị út có một tinh thần nhân ái dường vững mạnh hơn. Mà nô lệ thì khó mà không giống chủ.
Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người. Mất chứ không phải biến mất. Chẳng là đang thu thập tư liệu cho câu chuyện này.
Sau hai tuần đó, cảm giác khi ngồi phòng giấy mà không có chuyên môn qua đi. Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Chắc tớ và thằng em nghĩ nửa đùa nửa thật, chơi thôi.