Kể cả cái nhàm chán. Thực sự là bác rất bực vì cháu không tôn trọng mọi người. Người bố không nhớ nhiều về việc vợ nói chuyện điện thoại ở tầng dưới, đứng ở tầng trên nhấc máy nghe trước mặt con.
Tôi phá dần sự phá phách trong tôi. Tôi chỉ có thể đấu tranh vì họ bằng cả cuộc đời nếu tôi có một tấm lòng bao la, nhân ái bẩm sinh và kết hợp rèn luyện. Chả là hôm qua có chuyện.
Hắn sợ khi đánh mất hoàn toàn cảm giác mặc cảm cũng là lúc hắn đánh mất đạo đức cũng như sáng tạo. Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng. Có những chi tiết của giấc mơ mà bạn hiểu, chúng phản ánh đúng thực tế, nhưng không nhiều.
Bạn không coi đó là một nỗ lực sai lầm, huỷ hoại toàn bộ sự tự nhiên. Chuyện bị nhục của kẻ không có quyền, tiền, danh mi nói phải. Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến.
Cũng có hôm ngủ khá say. Nhưng không phải là tất cả. Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Sao đến giờ mà sau mỗi chiến thắng vẫn kèm theo bao thương vong. Tôi ngồi đây, chẳng làm gì cả, chẳng bán mua gì cả, tôi đợi cô tôi. Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh.
Cuối cùng trả lời Vâng là hợp nhất. Thôi rồi, chậc, lại mơ, bạn biết. Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình.
Lại nhớ cái nạn giáo dục mà ai đó ví như may quần áo cốt để đồng bộ và hợp ý mình chứ không cần quan tâm nó có vừa người trẻ con không. Đường thông hè thoáng. Và cô bạn ấy phá lên cười.
Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời. Bác gái nghe thấy bảo: Ấy. Giờ đây, khi cái chú công an hay cảnh sát gì đó đèo tôi về phường trên chiếc xe của tôi.
Đôi tay nàng vẫn lần tràng hạt. Người ta biết đến văn ông nhưng chưa thừa nhận. Rồi cô bạn ấy kể với cô bạn thân nhỏ bé có khuôn mặt thông minh và một nghị lực học mà các thầy cô giáo luôn khen ngợi.