Luyện cho có một lòng ham sâu xa, nhiệt liệt, muốn hiểu rõ những quy tắc thắng ưu tư. Mỗi tuần bà phát tiền cho nó tiêu vặt. Tôi dự hàng chục cuộc hội họp và quyên tiền giúp hội Hồng thập tự.
Hiềm thù rất tai hại và bắt ta trả một giá rất đắt Như trên kia tôi đã nói, ông hiện nay là một trong những nhà doanh nghiệp Mỹ lớn nhất ở Châu Á. Vậy điều kiện mầu nhiệm đó là gì? Là một lòng khao khát và hăng hái học hỏi, một ý chí cương quyết quẳng gánh lo đi để bắt đầu một đời sống vui vẻ.
Viết cuốn này tôi cũng điên như lần trước: tôi cũng vay ý tứ của hàng lố tác giả khác rồi thu thập vào trong một cuốn - một cuốn chứa đủ những cuốn khác. Tôi đã dùng phưng pháp đó tám năm. Bà nói với tôi như vầy: "Đối với đa số, không phải tăng lợi tức mà hết lo về tài chính đâu".
Mà dù có đâm xuống hố nữa thì theo luật trung bình chúng ta cũng không bị thương". Hạng thô lỗ không có đức ấy". Khi chăm chú tới ước vọng của người, không những ta quên lo lắng, ưu tư của ta, mà nhờ đó, ta còn có rất nhiều bạn và rất vui vẻ nữa.
Ông tuyên bố rằng chưa thấy một ai chết về chứng mất ngủ. Hồi tôi 13 tuổi, ba tôi đi theo một xe hơi [37] tới Saint Joe ở Missouri. Mà hễ rán sống trong hai thời gian thì ta sẽ làm hai cho tinh thần và thể chất của ta liền.
Ông rán nâng cao tinh thần họ, và sắp bị mổ mắt, ông biết trước sẽ đau đớn lắm, nhưng ông rán nhớ rằng ông hãy còn sung sướng nhiều. Mà Carl Jung biết rõ điều ấy hơn ai hết. Tôi tin rằng hằng hà sa số những tinh tú quay cuồng trong không trung tối tăm, lạnh lẽo, không có sinh vật, đều do một sức u mê tạo ra.
Rạp hát Opéra tại Luân Đôn mùa đó mở cửa trễ sáu tuần để ôngcó thể kể chuyện đại mạo hiểm ấy và quay phim ở nhà hát Covent Garden. Chúng tôi phải ăn món rẻ tiền trong những hàng cơm bình dân. Tôi uất ức quá đến nỗi muốn bỏ việc, bỏ cả xứ sở, tự giam trong một nơi để khóc lóc và than thở.
Khi làm việc, tôi đặt một chiếc mũ màu nâu trên bàn để luôn luôn nhớ rằng thân thể phải mềm như vậy. Bệnh thứ hai này có thể giết bạn được. Tôi có thường nghĩ tới quá khứ mà làm cho hiện tại hoá ra chua xót không? Quá khứ đó đã qua rồi và thiệt chết rồi.
Ông thú thật với tôi hồi đó ông chán nản đến nỗi muốn xin từ chức ngay, nếu ông không sợ xấu hổ với mẹ. Tiết trời lạnh tới nỗi ông nghe thấy hơi thở của ông đóng băng lại thành những tinh thể nhỏ xíu mỗi khi gió đánh bạt hơi thở qua tai. Sung sướng mà thôi ư? Tôi còn thấy muốn nhảy múa điên cuồng lên nữa chứ? Tôi có thể thiệt thà nói rằng không bao giờ tôi phí thời giờ để tiếc và than thở rằng sao mình không phải là một Thomas Hardy thứ nhì.
Trong lòng ta có Thiên đường mà cũng có Địa ngục là thế đó. Sau khi đạp xe máy vòng quanh nước Anh, ông tới Ba lê thì vừa hết tiền. Tinh thần của thuỷ thủ cao hơn.