Và bạn biết sẽ không ai biết đó là tiếng THÔI mà bạn đã rống lên vừa bực bội vừa ai oán vừa chán nản. Hắn cũng thông minh đấy chứ. Những người quanh ta quên rằng đời sống cần có những sự chuyên môn hoá.
Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả. Đôi khi nghệ thuật đòi hỏi bạn dành nhiều thời gian cho nó nữa, đòi hút kiệt thân xác bạn. Nếu giả thuyết đó sai thì coi như đây là một bài toán giải hỏng ngay từ đầu.
Mắt và đầu đau đã thành nhàm. Tôi chỉ thấy rầu rĩ. Coi như không có chuyện gì xảy ra.
Còn kiêng nể làm gì, họ hiểu nhau khá rõ rồi. Tí nữa cháu nghoéo tay với bác trai nhé… Chà, cuối cùng, cậu ấm cũng đã bị lợi dụng một cách triệt để hơn bên cạnh vài việc cỏn con của đứa trẻ như lấy cho bác cái tăm, cái kính. Hẳn rồi, họ phải có cách của họ chứ.
Hóa ra cái ánh sáng sau tivi là cái đèn ăcqui đang nạp điện. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Phù! Chị đã mổ xong, còn yếu nhưng có vẻ ổn rồi.
Bởi vì, đời sống phong phú này thiên biến vạn hóa. Con nó thì sinh ra trong đó. Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Họa sỹ lắc mạnh đầu sang hai bên cho cái cần cổ kêu răng rắc. Cháu thấy bác tội lắm. Không phải bạn không muốn một cuộc sống như thế.
Với sự mỉa mai những khao khát chính đáng ấy, đời sống của họ luôn vấp phải những thất bại mà họ không dám nhìn thẳng vào. lương tâm, vô thức, bản năng, lí trí, dục vọng, dồn nén, hưng phấn… Và sự yên bình lâu dài sẽ không đến nữa.
Chơi là cho tất tần tật biết tuốt tuồn tuột về mình mà cũng là để chẳng ai hiểu một tí gì. Bây giờ, hãy trở lại là bạn. Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan.
Mẹ lật cuốn sách lên, nó được đổi tư thế, càng cháy tợn. Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Chẳng có gì đáng bực cả.