Ba biết không, mỗi lần ba mẹ cãi nhau, con rất buồn. Nhưng em còn nhớ anh từng nói gì trong lần đầu mình hẹn hò không, anh nói anh sẽ chờ, 5 năm hay 10 năm cũng thế, vì cuộc đời này anh chỉ có thể yêu duy nhất mình em mà thôi… Điều mà ta cảm thấy ray rức nhất là lúc trước đã không dành nhiều thời gian quan tâm mẹ con hơn nữa.
Bao tử to nhưng thịt mở teo. Nói đoạn ông Gió lướt đi nhẹ nhàng. “Có những cái ta THÍCH nhưng hok MUỐN, cũng có những cái ta MUỐN, mặc dù hok THÍCH.
Sao lại vậy chứ, tại sao?! Bánh trước là cơ hội, bánh sau là ý chí. - Lưỡi tiếp lời: Đúng! Đúng! Cả tớ nữa vì khi đó tớ cũng tham gia mà! Tớ thích nhất trò đô vật không trọng tài đấy!
Mù màu nhưng thích màu mè. Lúc này Chíp mới để ý kĩ khuôn mặt của vị ni cô tốt bụng. Theo thói quen, trước khi vào cơ quan, ba Chíp ghé vào quán cà phê quen thuộc ngồi nhâm nhi ly bạc xủi cùng bác Hùng làm cùng cơ quan.
“Tình yêu không có lời. Tự nhiên thấy buồn thế không biết!. Cuối cùng thì cũng đến được nơi mà Ghét mong đợi, một khu rừng xanh mướt mắt hiện ra trước mắt.
Đôi khi trong cuộc sống, người cam đảm nhất không phải là người dám chết với sự tuyệt vọng mà là người dám sống với niềm hy vọng. "Người gì đâu mà hay cộc, thấy ghét!" - tôi vẫn thường nói như thế mỗi khi phải nhắc đến chị ấy. Hôm nay, đi học về, Chip nhận thấy một bầu không khí nặng nề tràn ngập căn nhà nhỏ của mình.
“Sao anh không nói gì, sao anh không giữ em lại, nếu anh chỉ nói một lời em sẽ bỏ tất cả để nằm trong vòng tay ấm áp của anh mãi không xa rời?! Tại sao… tại sao chứ?”. Tôi hồi hộp bước vào lớp học đầu tiên mà sẽ mình dạy trong cuộc đời. Tại căn nhà lá sát mé kênh Nước Đen của chị, thằng Cu Tèo vừa đứng ôm cây cột nhà xiêu vẹo, vừa khóc đòi mẹ, con Tí chị nó đứng bên cạnh dỗ dành “Nín đi Cu, mẹ sắp về rồi và sẽ có quà cho chị em mình mà”.
Mỗi ngày trôi qua, tay nghề của Tsugitaro càng thành thạo. viết văn đăng báo đi! - Hậu “Lém” chọt vô làm Huy tức điên. Những hình ảnh đó vô tình làm chạnh lòng cô như một vết thương bị xát thêm muối.
đúng thật, thiên hạ yêu thấy ai cũng lỗ, có thấy ai lời đâu. Những ngày đầu tiên ở xứ sương mù, đêm nào cô cũng khóc, khóc vì nhớ nhà, khóc vì nhớ anh, khóc vì cái cảm giác cô đơn đang vây lấy cô như một bầy cá đói bắt được mồi, cảm giác hụt “Có những cái ta THÍCH nhưng hok MUỐN, cũng có những cái ta MUỐN, mặc dù hok THÍCH.
gian để kịp tiến độ của các dự án mà công ty giao, thậm chí nhiều lúc không còn thời gian dành cho bài vở. Thấy bóng mẹ về, Cu Tèo và bé Tí chạy ùa ra, - “A, mẹ về!” - tiếng reo mừng của hai đứa trẻ hòa cùng tiếng pháo hoa nổ bên sông báo hiệu một năm mới đã đến. Bỗng Chip chợt nghĩ đến những lời vị sư cô đáng kính nói ở chùa hôm trước, Chip giật mình “Mình đa cảm quá chăng?”.