Từ thuở khai thiên lập địa, tình yêu đã trở thành một thứ cảm xúc và nhận thức sơ khai đầu tiên của loài ngừơi. đó, không nói gì, không làm gì, chạnh lòng buồn man mát Ghét thở dài một hơi. - Dạ, con biết rồi, vậy mốt con nhất định sẽ làm bác sĩ để luôn chăm sóc mắt cho mẹ và cả mọi người nữa, để không ai phải đau mắt vì bụi nữa.
Tất cả mọi thứ trong mắt Chíp đều phải thật hoàn hảo, một hạt sạn trong bất cứ vấn đề gì đối với cô cũng là một điều không thể chấp nhận được. Khi bạn nhìn vào những thứ bạn viết ra, bạn sẽ có nhiều ý tưởng hơn là chỉ nghĩ đến nó. Mặc dù làm việc tại nhà nhưng chị thậm chí không có thời gian để chăm sóc hai đứa con nhỏ, thời gian chị rời khỏi bàn máy may duy nhất có lẽ đó là lúc phải lo hai bữa cơm qua loa cho xong bữa.
Mẹ tặng cho mình SIM mới. - Cặp mông đáp lại: Cậu nói thế thì cảnh sát và tù nhân đều yêu nhau cả sao?! Tình yêu phải bắt đầu từ lúc hai người chuyển chỗ ngồi từ đối diện sang song song. Đôi khi trong cuộc sống, người cam đảm nhất không phải là người dám chết với sự tuyệt vọng mà là người dám sống với niềm hy vọng.
Không đợi Lâm Vinh nói thêm lời nào, Linh Vy ôm chầm lấy anh và khóc nứt nở. Hôm nay là Mồng 1 Tết, như thông lệ hàng năm, mẹ con bé Bông dậy từ 5h sáng, làm một ổ bánh thật to để chuẩn bị mang về làm quà cho ông bà ngoại. Nhưng sau đó nghĩ lại thấy thương ba mẹ và không muốn cô thất vọng, anh tu tỉnh và chỉ biết lao đầu vào học và học, học cho thật say, học để không còn thời gian để buồn nữa.
Mù màu nhưng thích màu mè. - À, không có gì, bụi thôi, để nói sau đi, trễ giờ làm việc rồi Những hình ảnh đó vô tình làm chạnh lòng cô như một vết thương bị xát thêm muối.
Lẹt xẹt… Lẹt xẹt… Vẫn tiếng chổi quen thuộc của chị Lụa - công nhân của đội vệ sinh thành phố, chỉ khác một điều đêm nay là đêm giao thừa. Từ thuở khai thiên lập địa, tình yêu đã trở thành một thứ cảm xúc và nhận thức sơ khai đầu tiên của loài ngừơi. Ngẫm nghĩ một lúc mẹ Bông nói - Con thấy hai con thằn lằn trên tường nhà mình không?! Nếu chúng giành ăn và cắn nhau đứt đuôi, cái đó gọi là đánh nhau.
Tiến “bà tám” theo như cách gọi của Chíp lại xăm xoi: “Bà già vô lớp rồi kìa, nó ngồi cái bàn nào là nhà trường đứt ruột cái bàn đó, học hết năm có lẽ cái ghế nó ngồi sẽ còn bóng hơn cả gương đấy tụi bây à!”. (đừng cười, độc thoại trong đầu, không phải lảm nhảm ra miệng đâu ^^), gã thích cảm giác được đứng ở một góc khuất của cuộc sống để chiêm nghiệm sự bận rộn của cuộc đời. Cách đánh giày của anh đúng là có một không hai: không dùng bàn chải mà thay vào đó anh dùng vải bông quấn quanh ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay phải, xi đánh giày cũng tự mình điều chế.
Nhưng dần dần rồi thời gian và cái nét thanh bình ở CamBridge cũng làm cô ngui ngoai phần nào. Người bạn chân thành là người chủ động tìm đến bạn trong những lúc khó khăn nhất động viên tinh thần bạn cố gắng hơn chứ không phải là người cấy thêm vào bạn sự tự ti và nhục chí bằng thái độ ghẻ lạnh, khinh khi. Nó báo hiệu một mùa hè lại đến, mùa mà lũ trẻ tạm xa trường học và được vui chơi thoả thích, mùa mà tôi có những khoảng lặng để nghĩ về những gì mình đã trãi trong năm qua, nghĩ về những dự định sắp tới và nghĩ về lũ trẻ đáng yêu của tôi.
Họ lại càng xa nhau hơn, khoảng cách về địa lý, về môi trường sống lại càng bị khoét sâu. Bỗng ông thấy lạ lạ. Mẹ tặng cho mình SIM mới.
Một người lạ bước đến thật gần. Những lúc nhưng vậy tôi chỉ ước sao cho chị ấy mau chóng đi học xa nhà, nếu được thế thì có lẽ tôi sẽ tự do và thoải mái biết nhường nào. Có lẽ vì thế mà từ nhỏ tôi đã tỏ ra lấn lướt, nếu không muốn nói là.