- Ấy chết, con qua nhà bác Tư làm gì, hôm nay Mồng 1 Tết, không được đi lung tung đâu nhé, như thế không ngoan đâu! Nước mắt ràng rụa, nghẹn ngào không nói ra lời, chị vội cám ơn rồi đi thẳng về nhà. Mẹ Chíp thường nói: “Mày cứ như vậy sau này sẽ khỗ lắm đấy con ạ!”.
Hôm qua sinh nhật cô ấy, hú vía, may mà mình kịp nhắn tin chúc mừng. Khôn ngoan là khi bạn đủ kiên nhẫn bỏ ra môt giây trước khi ăn để suy nghĩ về thành phần làm ra chiếc bánh đó. Hôm bữa anh ấy gửi tin quá trời mà mình không trả lời, chắc anh buồn lắm, nhiều khi còn lầu bầu nữa, biết mà… Nhưng mình cũng không biết tại sao nữa, như có cái gì đó nghẹn lại, nữa biết trả lời, nữa không muốn.
Thật vậy, ba Chip hết mực yêu thương cô, dù ít khi ông biểu hiện điều đó ra mặt. Dù xa nhau nhưng tình cảm chị em tôi chưa bao giờ ấm áp hơn thế và tôi tin rằng hơi ấm sẽ không bao giờ tắt với những ai biết quí trọng những gì mình đang có. Đang phân vân bỗng Ghét nghe thấy một tiếng gọi:
- Người đàn ông kiên định là người đàn ông không bao giờ nhận mình say. Nhưng chỉ khi thoát y, cái điều luôn bị coi là trần tục, ta mới có thể đếm được chính xác số nốt ruồi, vết xẹo trên người của nhau. bánh nào, đới với môt chiếc bánh thì vụn bánh chỉ như môt hạt bụi nhưng với môt rổ bánh thì số mảnh vụn đó có thể to hơn cả môt chiếc bánh.
không có trái tim mềm thì không có bờ vai rộng, không có dại khờ ngốc thì nào đâu có vụn dại thương. - Khi lên cấp 2, bạn chỉ mong sao được ba mua cho chiếc xe đạp điện vì bạn không còn đủ kiên nhẫn đạp xe "rã giò" đi học chính, học phụ cả ngày trời. - D = Determination (Quyết tâm).
Kỳ lạ ở chỗ nó khác hẳn những lần hẹn hò trước đây, không dạo phố, không vui đùa, không âu yếm và… không nói dù chỉ một lời. Nhưng trong mắt người lạc quan thì chúng lại là hai yếu tố bổ khuyết lẫn nhau, tạo môi trường sinh thái hài hòa khiến vạn vật tồn tại và phát triển. Mùi thơm của ổ bánh vừa chín tới làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
Nghe có mùi xác rữa, bỗng chốc một đàn kên kên từ đâu kéo tới thi nhau rỉa xác chú voi già. Mẹ Chíp thường nói: “Mày cứ như vậy sau này sẽ khỗ lắm đấy con ạ!”. 6h30 sáng, tôi cuốn cuồn làm vệ sinh cá nhân cấp tốc nhất có thể rồi vội vã mặc bộ áo dài mới tinh mà tôi đã xếp sẵn từ tối.
Nếu bạn cần giao tiếp nhưng bạn không thể sử dụng từ ngữ, dù viết hay nói, thì bạn làm cách nào? Một người đã đưa ra những ý sau: ngôn ngữ cử chỉ, dùng trống, dùng đồ vật, dùng đèn nhấp nháy, vẽ. Nếu phải khổ để một mình mình chịu thì được rồi. Mỗi lần có một món đồ nào của tôi vô tình lọt nhằm vào "địa phận" riêng của chị ấy thì y như rằng lại có một trận khẩu chiến xảy ra.
Hãy trân trọng và yêu quý những gì mình đang có trước khi nghĩ về những điều mà đôi khi ta theo đuổi cả cuộc đời mà vẫn chỉ là con số 0. Thật không may, hình như cũng đã có người rồi thì phải, nhưng chỉ có một người duy nhất. - Sao anh lại ở đây, em nghe dì Lan nói tháng sau anh mới về nước cơ mà? – Cô hỏi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, tao thấy mày cũng có năng khiếu làm thơ lắm đó, hay mày. Sự trưởng thành về thể chất và tinh thần của chúng tôi cũng kéo theo "sự trưởng thành" của những trận đối đầu, không còn những trận chiến vì bánh kẹo hay đồ chơi nữa mà chuyển sang những chủ đề mới, "ô mai" hơn, “ô mai” như cái độ tuổi của chị em tôi. Đó có thể được coi là sự hoàn hảo không? Sự hoàn hảo không phải nằm ở kết quả của nó mà nằm trong quá trình ta tìm đến nó.