Nó trơ trẽn và thản nhiên đến độ bạn muốn xông vào đánh nhau với nó, muốn biến thành một thứ âm thanh man rợ hơn để đè bẹp nó. Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn. Vừa phải khao khát một ngày họ cũng phá bỏ chúng để chung sống trong một tầm nhận thức khách quan và lành mạnh hơn.
Vừa muốn mắng cho đứa con gái và người chị họ ngoại vừa thừ người ra. Những sự không tin tưởng đó cùng sự mở mang thêm tầm mắt gần đây khiến bạn hoài nghi mình thậm tệ. Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó.
Rồi về tủ để đồ mặc đồ. Mẹ thấy điện còn sáng, sang bảo: Đi ngủ đi con, một rưỡi đêm rồi. Thế là tôi không ngại quá bỡ ngỡ và cảm giác bị cười mỉa sau lưng vì sự ngô nghê.
Đối thủ dù không thích cũng khó thoát khỏi sự áp đặt ngọt ngào của bác. Tiếc là không còn gỉ mũi để ngoáy. Loài người chỉ là một món đồ chơi có thể bị nó vứt đi bất cứ lúc nào.
Còn phải dậy đi học sớm. Cố tiếp thu để làm tốt hơn. Dù tôi không kỳ vọng ở cái mà đến giờ tôi vẫn chấp nhận gọi được là tình yêu ấy.
Phì! Thiên tài à? Chứng minh đi! Có ngay: Con sông trước mặt thật xanh và êm. Mà đây là đi chữa bệnh chứ có phải đi hưởng thụ đâu mà lo phung phí.
Tẹo nữa, cái giấc mơ nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất. Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn. Những phiến đá cũng thật êm, mời gọi ngả lưng.
Tôi về, cũng đỡ in ít. Để cháu ăn cơm xong em bảo cháu lên. Vì đem thứ đạo đức chung chung ra áp dụng cho trường hợp của bạn thì khẩu hiệu phải chết có lẽ thú vị hơn.
Và có lẽ ở trong trạng thái và hoàn cảnh này, nghĩa là có bệnh và dở dang việc, bạn hơi buồn thêm vì không thấy hào hứng cũng như khó hòa cùng niềm vui hiện tại của dân tộc. Ôi! Những tiếng còi xe. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh.
Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng. Bây giờ ít thấy người ngủ dưới mái hiên. Nó gợi lại ký ức xa xôi về những cuộc chạy đua với con chó bécgiê to sụ lông xám khắp cánh đồng.