Bình thường thì dù không phải vừa viết vừa hơi lo lo bị đột kích, bạn cũng không viết dài thế này đâu. Ông già sắp chết sau nỗi cô đơn bất mãn triền miên. Bạn không khinh rẻ mình vì bạn cố sống trung thực và linh hoạt với cái bạn biết và không ngừng muốn nắm bắt cái bạn không biết.
Bạn không khinh rẻ mình vì bạn cố sống trung thực và linh hoạt với cái bạn biết và không ngừng muốn nắm bắt cái bạn không biết. Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại. Ta có thể giải thoát cho người đàn ông đó khỏi đau đớn và lũ con đốn mạt.
Tôi để vài ngày trôi đi. Còn hắn là con mèo câu bộ ngực của cô ta. Còn lại, không xứng làm bạn tôi…
Vấn đề chính là phải biết phân tán đều năng lượng và biết tập trung để đánh vào mục tiêu khi cần. Này thì… những giọt lệ bay trong lòng vắng-hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng… Nhưng lạm dụng chúng thì chẳng khác nào thể hiện mình không xứng đáng với chúng.
Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ. Mẹ thấy điện còn sáng, sang bảo: Đi ngủ đi con, một rưỡi đêm rồi. Tôi đang thấy cái trò cứ đi một tí lại dừng, lại viết, lại đi… như một con chó thi thoảng lại ghếch chân vào cột điện, lùm cây làm vài ba giọt.
- Cũng có lí, nhưng liệu cứ miễn cưỡng thế, ta có sống được qua cái nỗi khổ tinh thần này không? Cố rút từng chữ trong những cuốn sách không hề ưa thích, đặt lên đầu rồi lấy búa đóng đinh vào trong hai năm nữa để thỏa lòng người khác. Đừng sa sầm mặt như thế. Thôi được, bạn chấp nhận chung sống với nó như chung sống với những cơn đau.
Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau. Viết tí tẹo lại lên xe trôi đi. Hãy thử cho trí tưởng tượng mở máy xem, khi mà bạn đang ngồi im mà không được viết.
Vừa nãy bác bảo hôm nay phạt cháu không được về. Em thì bắt một con khác ở Hawaii và thả vào mảnh vườn sau nhà. Ông nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt vợ, và tự nhủ: Người ta vẫn phải sống khi trên đời còn có người để thương yêu.
Nhưng chúng đã bị đời sống dán vào những vỏ bọc lạnh. Tôi làm độc giả cho tôi. Đó là xu thế sống hợp lí của thời đại này.
Có thể hắn câu được những con cá to để thả. Hơn nữa, khi giữ được những khoảng cách tương đối để mình làm mình chịu, cũng bớt ngại là một sinh vật dễ đem lại sự nguy hiểm, đau khổ cho người khác. Nhưng không thích vì nó cũ, lại có vẻ như trốn tránh.