Như thể kéo một con vích lên bờ. Tôi nói câu tôi từng nói với mẹ: Hai năm nữa thì teo rồi ạ. Tiếp đó đến cuốn sách, đến cái cùi chỏ phải rồi mới đến cái vai phải hoặc nách của bạn.
Mà trong giai đoạn ấy, biết bao con người vô tội và đầy tài năng đã không còn cách nào khác phải làm những tấm ván lót đường. À, thì ra… Tiếng reo ngô nghê trước hai con chó của thằng em tôi làm tôi giật mình. Hóa ra cái ánh sáng sau tivi là cái đèn ăcqui đang nạp điện.
Lá rơi trên đùi em cũng sực nức hương buồn. Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì. Hì, tất nhiên nếu quí bà kia định sàm sỡ bạn thì lại là chuyện khác.
Bạn từng lấy viết làm phương tiện, làm một thứ bầu bạn qua ngày. (Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng). Lắng nghe sự biến chuyển của trạng thái.
Lúc hàng vắng teo ngồi rỗi mới là lúc bác buồn. Tự do hay không còn tùy vào bộ óc của chính bạn. Ông nâng đôi tay nàng lên và hỏi: Vòng tràng hạt này em dành cho ai đây?.
Bác không bán hàng nữa, cho thuê cửa hàng. Bảo: Chị xem, có thế mà không viết được thì còn thi thố gì. Trên đời này, còn biết bao con đường mà mình chưa biết.
Và từ đầu đã không muốn dành sức cho cái không phù hợp. Một hôm, mẹ và tôi đến thăm quan xưởng của chị. Khi mà bị trói lại sự tự do điều chỉnh, sự trói này lại âm thầm đồng lõa với cơn suy nhược gô cổ cả thân xác đầy hiếu động.
Ngồi giữa không khí thanh bình của cuộc giải lao. Và khi tích trữ được thì tôi lại mệt vì sự đi quá tải của đầu óc nhỏ nhoi. Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi.
Chẳng hạn bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay một cô gái. Bác bạn là đối thủ, là cửa ải đáng gờm nhất. Điều khiển người già bằng những nơi an dưỡng nhàn nhã.
Căn bản cũng xuôi xuôi sau khi đọc một số cái tôi đưa. Thôi, tôi trôi qua em rồi. Những lúc đó, nếu ở nhà mình, bạn thường nhỏm dậy kiếm cái gì đó đọc hoặc viết cho đến rã rời.