Rồi chúng tôi vào phòng tập. Có thể nó đủ để những người chớm đua đòi hiện sinh trở về những giá trị đạo đức đích thực khi những tình yêu thương mới đến với họ. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ.
Phát thanh viên cười: Người ta quan niệm dự báo là phải đúng. Sự đố kị lộ liễu này thực ra dễ là biểu hiện của vô đạo đức và bất hiện sinh. Cố tìm lí do cho có lí do chứ có khi chả có lí do gì cũng thôi thúc phải viết.
Ta có thể viết ngược lại, nghĩa là cứu sống con người ta. Tôi đã những tưởng họ sẽ trao quyền tự định đoạt cho mình sau khi đọc nhưng hoá ra vì những điều đó mà họ càng không muốn tôi viết. Còn lại, không xứng làm bạn tôi…
Còn lại, nó mới là hư vô. Có những lúc tổ chim bị gió thổi xuống. Những mâu thuẫn nội tại này đánh nhau rất mệt, đôi lúc phải phó mặc cho tiềm thức giải quyết.
Và bà già cần nhiều hộp nhựa hơn là lòng thương hại đâu đâu. Rồi cũng bước vào phòng giám đốc, nói em đã làm được gì đâu. Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình.
Hình như cũng hoàn toàn thôi đau. Nó cũng như tình yêu thương. Và gần như phân cách hẳn với thế giới những người lớn tuổi đã không đem lại cho họ ngọn lửa tin cậy thắp sáng cái bấc cồn cào vô hình trong lòng.
Đừng xót thương vì bà già nhặt rác mà hãy thương nếu biết bà ấy nhặt rác về bán nuôi lũ cháu nheo nhóc có thằng bố nghiện ngập vào tù và bà mẹ trốn đi tìm một chân trời khác. Phải tập trung vào học. Pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận bán kết 1 qua đi.
Ta viết không phải không có mục đích kiếm ba cái đó. Cô gái bảo: Vô duyên. Xin lỗi nhé, buồn ơi.
Tôi có thể (nhưng không thích) viết một đoạn luận tội thế hệ trước mình. Lúc thì một vài tháng mới đến một lần. Toàn là thứ đã trông thấy nhưng chưa đụng vào bao giờ.
Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa. Và dưới nước là cơn hoan lạc của cá tôm. Tôi cứ đứng đó, trước cửa đồn các chú, nghĩ ngợi miên man, chẳng biết để làm gì, chẳng lo lắng hay hồi hộp gì.