Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đơn giản bởi đời sống vốn dĩ đã quá tàn nhẫn. Nước mắt ơi! Hóa ra mày chẳng cạn bao giờ.
Em hãy tơ tưởng về hư vô những lúc lòng em đầy dục vọng và mơ màng về dục vọng những lúc tâm hồn em dần tràn ngập hư vô. Cái đồng hồ cát nó không đứng yên vĩnh viễn để mặt thiện hoặc mặt ác bị úp xuống và trở thành thuộc tính vĩnh cửu khi cát chảy xuống hết. Tôi khóc vì tôi không đủ năng lực để vừa hỏi vừa tìm câu trả lời trong những quãng đời vừa qua.
Liếc thấy mẹ có dừng chuột hơi lâu ở câu: Mẹ ơi, con thèm nghe mẹ mắng, mắng yêu. Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế. Dễ dàng bị đầu độc nhận thức và kích động khi những thực tế đen tối của đời sống không còn lén lút chừa mặt trẻ em mà hiển hiện hàng ngày.
Nhớ lại cái lúc tôi khóc, nước mũi chảy tong tỏng xuống trang sách. Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi. Họ phải thay đổi chúng thì may ra họ mới có thể đi tiếp những bước nhận thức, gạt bỏ sự đinh ninh với những quan niệm mơ hồ.
Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ. Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây. Nhà văn chợt không muốn thoát khỏi nó.
Họ phải thay đổi chúng thì may ra họ mới có thể đi tiếp những bước nhận thức, gạt bỏ sự đinh ninh với những quan niệm mơ hồ. Mặc cảm khi viết về mình và đang viết không phải để ngợi ca những người xung quanh. Đôi lúc khinh bỉ họ vì ánh nhìn khinh bỉ.
Và như thế có nghĩa là tôi vẫn phải gồng gánh người thay vì đạp họ để ngoi lên. Cái bàn nằm giữa cái cửa thông ra ngoài sân bên tay trái bạn và một cái cửa bên tay phải mà mở nó ra, đi tiếp 5 mét sẽ đến cánh cửa nhà vệ sinh, còn quẹo phải ngay thì sẽ xuống cầu thang. Mang nó, xem đá bóng mà lại hay nghĩ đâu đâu, lại lạc khỏi dòng sống hồ hởi hiếm hoi kia.
Dù nó làm bạn mệt thêm nhưng nó khá được việc. Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh. Nó giúp bạn có một trạng thái cân bằng tương đối.
Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa… Anh chị họ hơi cúi đầu ăn phía đối diện với bạn, làm khán giả bất đắt dĩ. Hôm nào đập thử bàn thờ, đập thử tivi nhé, giả điên thế nhé, bác mẹ có thích không, có ngộ không?
Nhưng mà cái đó dường như có sức cám dỗ và thử thách hơn. Thôi được, bạn chấp nhận chung sống với nó như chung sống với những cơn đau. Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.