Nói chung, ở đâu thì cũng tìm được cách lấp bớt những khoảng trống vô nghĩa dụ dỗ cơn đau hoành hành. Không phải tỏa ra từ tay nàng mà từ hồn nàng và ngay trong hồn ta. Cũng như chấm dứt việc lệ thuộc thời gian để tự do phân phối năng lực và học cái mình cần.
Sau rồi sẽ tàn sát lẫn nhau để có một kẻ bá chủ duy nhất. Trong đêm, không chết, không ngủ được, thật buồn. Dù ước mơ có vẻ rõ rệt nhất của bạn là làm một cầu thủ bóng đá.
Và sự vất vả, bệnh tật của họ nữa. Chúng đã quen hếch mặt với những sự khúm núm và dè dặt. Là dông dài, là ngắn ngủi.
Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé. Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học. Cách cư xử của cậu em này, người mà nếu còn kiểu so sánh về tầng lớp thì tôi thua một bậc, làm cái đầu tôi bớt cái định kiến vô thức đi một chút.
Căn bản vì các dòng suy nghĩ cứ chảy nên bạn hay quên. Chơi là làm một bài thơ hay để được chửi. Dẫu không phải không có lúc buồn.
Đó là những ý nghĩ từng diễn ra và không chắc sẽ thôi diễn ra. Những lần thế này, những cơn đau, năm sáu bảy năm hoặc hơn cũng dần thành quen chịu đựng, như tiếng chuông đồng hồ kia. Phố phường lành lạnh, đã sạch hơn trước.
Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng. Ta chẳng cảm thấy quái gì cả.
Chúng tôi mò mãi không thấy. Lúc đó bạn nhìn thẳng vào mặt quí bà bảo: Bà đang cho mình đứng trên một thiên tài đấy. Mình không khổ nhưng người ta lại khổ.
Tôi thường cảm thấy đau vì điều đó. Tôi ngộ nhận thì không nói làm gì. Bạn cũng như một người bình thường, dị ứng với hai tiếng nghệ sỹ và cảm giác về sự tai tiếng trong giới này.
Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió. Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người