Rồi lại êm êm lan ra. Và để trung thực với mình, anh không hướng về nó nữa. Quả là tôi không muốn viết mấy về những cái này khi nó khô khan.
Hãy làm một chút miêu tả về âm thanh phố xá. Vì điều đó sẽ khiến bạn buồn ngủ mà không ngủ được. Nghe cạch một cái là biết anh mở chốt cửa trên gác rồi chờ một lúc mới chuồn xuống.
Trên Hồ Gươm lúc này chắc đang có lễ hội du lịch tưng bừng. Cơ sở lí luận này có thể tạo nên một xu thế đi hoang không? Thực tế, nó đã xảy ra đầy rẫy và có thể thấy nguy cơ lớn hơn trong nạn chảy máu chất xám. Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa.
Còn quá nhiều điều để viết. Đôi lúc, định kiến giúp phong phú không bị lợi dụng biến thành một thứ rỗng tuếch, sa đọa. Mẹ: Thôi, nhà em không nuôi đâu ạ.
Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ. Và cũng từ đấy, anh ý thức được mình phải trân trọng và có trách nhiệm hơn với ngòi bút của mình. Nó lí giải cho cảm giác còn háo hức đi một chặng đường hơn chục cây số để chạy nhảy một chút, uống nước, thi thoảng ăn thịt chó, rồi về.
Lúc đó bạn đang bỏ vỏ chai vào két và khuân xuống nhà. Tôi cũng không định tả cảnh sở thú. Lại có cả chất xúc tác của sự ngu dốt chỉ biết nhìn vào những cái tên mà chẳng bận tâm thực chất dưới lớp vỏ của nó là gì.
Mọi thứ vẫn như thế. Gã thực vật gai góc viết lên cửa sổ một hàng chữ gần giống nét chữ của bạn. Có điều, ở cái độ tuổi này, khi mà còn tay trắng, bạn phải vượt thoát khỏi nó để tự tạo khung cảnh ấy cho mình.
Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó. Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm. Suy ra bạn sai và bảo thủ.
Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn. Vì tôi là kẻ chẳng đáng tự hào gì. Điều đó làm tôi phần nào yên tâm.
Bác và chị út, mỗi người một tô mỳ. Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm. Biết chỉ để biết mà thôi.