Hãy bắt đầu nghĩ đến giảng đường khi bạn đã sẳn sàng với cách học chủ động và đào sâu kiến thức. - Ừ, tao cũng mới làm 15 chai với ông anh họ ở quê lên hồi tối, giờ còn sây sẩm nè, học hành gì đâu ka. Có bao giờ bạn thắc mắc, khi đi xe máy trên đường, ít khi nào lốp bánh trước bị thủng đinh mà thường là bánh sau?! Hay sao thiết kế những dòng xe đường trường bánh xe sau luôn to hơn bánh trước, thậm chí là bánh kép, trong khi bánh trước luôn là bánh đơn?!.
“Hạnh phúc đôi khi thật giản dị. Châu Anh luôn phải đối mặt với việc phải đầu tư nhiều thời - Ngốc ạ, nếu con thương mẹ thì con phải ngoan, phải ráng học chữ cho tốt, có như thế mẹ mới hết đau mắt được, hiểu chưa?!
…Phải, là anh, chính là anh, giọng nói đó, câu nói đó không lẫn vào đâu được. Mù màu nhưng thích màu mè. Kém coi là khi bạn chỉ nghĩ đến việc chiếc bánh này có đủ no sau khi ăn xong hay không mà bỏ qua vị giác của mình trong lúc thưởng thức chúng.
- Sao con lại vô chùa thấp hương một mình vậy? Con có chuyện buồn gì phải không? Ta nhìn thấy nỗi buồn trĩu nặng trong đôi mắt con. Dù không phải tất cả hoài bão đều có thể đạt được đến đích, nhưng thành công nằm ở chỗ ta dám bước đi dù có vất ngã bao nhiêu lần. Cầm vài đồng tiền công ít ỏi cuối năm, chị vội vã “ba bước đi, tám bước chạy” đến các cửa tiệm tạp hóa gần đó mong tìm mua được một món gì đó về làm quà cho hai đứa con nhỏ trước giao thừa như lời hứa với chúng.
Nhưng Ghét không biết phải đi như thế nào vì cậu chưa bao giờ đến đó. Chính xác đến nỗi mà bác Nam hàng xóm có thể đi làm đúng giờ mà không cần nhìn đồng hồ, chỉ cần để ý xem Chíp đã dậy đi học hay chưa. “Huhm, chắc ba mẹ lại cãi nhau nữa đây, nhìn mặt ai cũng đằng đằng sát khí thế kia…” – Chip thầm nghĩ.
Trong một cộng đồng, ngoài những con người khẻo mạnh thì cũng có những người kém may mắn hơn, họ có thể bị khuyết tật từ nhỏ thiếu một bộ phần nào đó hoặc vì rủi ro nào đó mà mất một cánh tay, một cái chân, nhưng không ai là không có ghét. Tsugitaro của ngày hôm nay sớm đã là tấm biển vàng của “Super Pit Tokyu”. - Con có thấy mưa và nắng đó.
Nghe có vẻ kinh nhỉ?! Trong tình cảm, giữa những cung bậc thăng trầm, đôi khi một khoảng lặng giúp chúng ta nhận ra được nhiều điều và trân trọng hơn những gì ta đang có. Mình cũng không muốn làm anh buồn, thà chia tay thẳng để anh tìm đến một hạnh phúc mới, để anh được vui vẻ trở lại.
- Sao con lại vô chùa thấp hương một mình vậy? Con có chuyện buồn gì phải không? Ta nhìn thấy nỗi buồn trĩu nặng trong đôi mắt con. - Chắc là con không xa lạ gì với nhà bác học Đác – Uyn, phải không nào? “Học, học nữa và học mãi”. Anh hơn cô một cấp học, mỗi buổi sáng anh đều đặn qua nhà chở cô đến trường cô rồi vòng lại trường của mình, mặc dù không thuận đường cho lắm nhưng anh vẫn thấy rất vui vì có cảm giác luôn được bảo bọc cho cô, có lẽ đứa con trai nào cũng đều thích như thế – có thể nói như vậy, cho đến một ngày cô giành được một suất học bổng toàn phần của đại học CamBridge, Anh Quốc.
Trước ngày cô ra đi họ đã có một buổi “hẹn hò kỳ lạ”. “Có những cái ta THÍCH nhưng hok MUỐN, cũng có những cái ta MUỐN, mặc dù hok THÍCH. Đó có thể là một truyện tình lãng mạn, một câu truyện được nhân cách hóa dí dỏm hay một góc nhìn khác về những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
- Vừa nói ba Chip vừa lấy tập hồ sơ ra kiểm tra lại lần cuối. Mẹ Chíp thường nói: “Mày cứ như vậy sau này sẽ khỗ lắm đấy con ạ!”. và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân không ngừng thì bạn sẽ luôn có được những thành công nhất định.