Tay nghề tuyệt vời của anh đã vang đến tai của một khách sạn 4 sao “Super Pit Tokyu” ở Tokyo, họ mời Tsugitaro đến và đánh giày cho khách hàng của họ. Do tối hôm trước tôi không tài nào chợp mắt được vì hồi hộp, nên hôm sau tôi đã dậy trễ hơn dự tính mất 15 phút. - Khi học xong và đi làm bạn đặt mục tiêu 10 năm nữa phải có xe hơi để được gọi hai tiếng THÀNH ĐẠT.
“Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư. Chíp lên thẳng chánh điện, thắp một nén nhang và cầu nguyện,. Đó là quán Cà Phê Tình Nhân, nơi mà cô và Lâm Vinh trước đây vẫn thường hò hẹn.
Chị công nhân vệ sinh đáng thương đành ra về với hai bàn tay trống. Cô ấy thừa biết mình yêu cô ấy nhiều như thế nào, rằng mình sẽ chấp nhận chờ đợi dù khó khăn và sóng gió thế nào. Nó rõ ràng đến phát bực mình! Nhưng vẫn có những ý tưởng của những người không chịu thua: Sổ tay đổi màu; Sổ biết đọc những thứ mình viết lên; Sổ sửa lỗi chính tả; Sổ hình tròn; Sổ có thể dán giấy lên mà không cần hồ dán; Sổ có thể dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
Là một sinh viên ngành thiết kế, khi vừa học xong học kỳ I, tôi muốn thử sức mình với một công việc làm thêm nào đó thuộc chuyên ngành của mình để học thêm kinh nghiệm thực tế, vừa để trang trãi một phần gánh nặng về chi phí cho gia đình. - Con có thấy mưa và nắng đó. Có bao giờ bạn tự hỏi: "Sao mình ko giữ nó trong tay?!".
Vì Chíp nghĩ tụi nó không đáng cho mình phải phí lời. - không đâu cả nghĩa là ở ngay đây. Hậu nói là dẫn cả bọn đi uống mía, nhưng thật ra lại dẫn cả bọn đi vòng vòng mệt khô cổ họng rồi phán một câu tỉnh nguội: “Ủa, tao nói là dẫn cả bọn đi uống nước miếng mà, đâu phải nước mía, tụi bây nghe nhằm rồi! Cổ họng đứa nào cũng khô cả rồi phải không, vậy là đạt chỉ tiêu đề ra rồi còn gì! he.
Chíp có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tươi sáng và một đôi mắt buồn được thừa hưởng từ mẹ. Điều đó đòi hỏi khả năng làm việc độc lập rất cao. Nói đến đây thôi có lẽ các bạn cũng có thể tưởng tượng được sự tồn tại mãnh liệt của Ghét như thế nào.
“Thôi mấy bạn đi đi, mình bận công chuyện một chút” – Chíp trả lời ngay không một chút đắn đo, phần vì bực bội bài kiểm tra toán hồi sáng, phần vì Chíp cũng chẳng hứng thú gì với mấy trò mà theo Chíp là phí thời gian đó. Không biết đôi chân đã mệt mỏi ấy rồi sẽ đi về đâu nhưng cầu mong rằng những tấm lòng nhân ái này sẽ luôn dõi theo bước chân của cụ bà đáng thương và những người đồng cảnh ngộ. Đặt tay lên đôi má cô, lau khô những giọt nước mắt đó, Lâm Vinh nói tiếp:
- Sao bạn lại ở một nơi tang tóc như vậy? Mùi Thịt Thối cười nói: Theo thời gian, rồi chúng tôi cũng lớn hơn và căn phòng chung của hai chị em thì dần nhỏ lại. không có trái tim mềm thì không có bờ vai rộng, không có dại khờ ngốc thì nào đâu có vụn dại thương.
Khùng, đúng là khùng!. Hình như cứ mỗi khi có điều gì đó thất vọng, buồn chán và bi quan, trong tiềm thức của mỗi con người chúng ta luôn có ý hướng về một cái gì đó thiêng liêng và thần bí. Nói đến đây thôi có lẽ các bạn cũng có thể tưởng tượng được sự tồn tại mãnh liệt của Ghét như thế nào.
Cũng chưa muốn về nhà ngay, Chíp lang thang một mình với hy vọng nỗi buồn sẽ “rớt dần” theo từng bước chân mà cô đi. - Con bị trặc chân rồi, đưa ta coi nào! – Vừa nói bà vừa xoa cổ chân cho Chíp. - Ấy chết, con qua nhà bác Tư làm gì, hôm nay Mồng 1 Tết, không được đi lung tung đâu nhé, như thế không ngoan đâu!