Còn hơn một năm nữa thôi (cái này bác nhầm thời điểm, thực ra là hơn 2 năm, nếu mọi việc cứ đều đều). Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc. Những cái đó rồi sẽ đến, không tránh được.
Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững. Nhưng không hiểu sao, vẫn chưa có được trạng thái thoải mái và hăng say. Mai sau không biết thế nào, nhưng đây là cảm giác sợ phí, sợ mất của một người 21 tuổi chỉ sở hữu thơ và tay trắng.
Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Nhưng tôi không muốn có thái độ của một kẻ bỏ chạy. Thấy cả thơ, mẹ bảo: Đừng đốt, để mẹ đọc.
Họ ngắm nhau hồi lâu. Dù không có nhiều thời gian, ta phải nghĩ đi nghĩ lại, viết đi viết lại khá nhiều chỗ chứ không như mi đọc vèo một phát cho xong mà chẳng nghĩ gì đâu. Nghe rõ chưa? Mất giấc mơ rồi sao mày còn chưa tỉnh?
Thôi, bác đừng xuống. Hơn nữa, bạn chẳng ăn đủ một lượng calo cần thiết để giấc ngủ được béo tốt. Trốn học mà để bị nói.
Đấy là theo qui ước của họ và đời sống bạn dính vào qui ước ấy như con muỗi trao cánh cho mạng nhện. Tôi nhớ có lần đi học về, rủ chị từ Thanh Xuân vào Hà Đông ăn giỗ. Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ.
Con nghe lời bác nào. Bạn có thể nhảy qua con mương dài gấp hơn hai lần chiều cao của mình. Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp.
Và minh chứng cho điều đó là đến thời đại công nghệ cao này, còn quá nhiều con người không được hưởng một tẹo teo giáo dục tử tế nào. Bởi vì, khi các bậc cha mẹ làm cha làm mẹ họ thường quên mình từng là những bậc con. Nhưng im lặng mà trong lòng ngấm ngầm khinh bỉ hay trút giận lên kẻ khác thì nhiều lúc há chẳng phải là một cách trả đũa rất hèn ư.
Hôm đầu đến ngủ nhà bác, bạn cũng nghe cái tiếng ấy, khác với các loại chuông khác, mà không biết là cái gì, cứ tưởng mình mơ. Đó là niềm thất vọng lớn của tuổi trẻ. Và nghĩ rằng đâu là lí trí đâu là trái tim khi mình vừa rung động vừa nhận thức được nó.
Một hôm, nhà ấy bị ăn trộm. Nhưng sao lòng tôi không hồi hộp, mong chờ. Phải đi vệ sinh cái đã và đến lớp để hôm nay không có thêm sự vụ gì.