Ngồi chuyện trò một lúc, ông anh bảo cho nóng hơn nhé. Ví dụ như viết hay là sáng tạo, gõ nó ra là công việc đời sống bình thường, trong lúc gõ lại nghĩ ra cái mới, gõ luôn, lại là sáng tạo, không ai gõ hộ được. Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này.
Sự thật và những khái niệm luôn bị đánh tráo và lạc hậu. Bạn còn phải sống dài dài. Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi.
Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở. Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng.
Như cây bút không mực viết hoài lên trang giấy trắng. Hắn cũng đang không cảm nhận được. Họ coi những nghĩa vụ, chuẩn mực tất nhiên như trời định.
Kẻo mọi người lại trách đi công tác mà không mang gì về. Đôi lúc bạn nhận được một vài sự coi trọng về nghệ thuật. Và bào chữa cho mình bởi sự chăm chỉ lo toan trong sự thiếu tri thức.
Bác đùa lại: Sức cháu có đánh được nó không. Họ hú hí thế nào? Cá tôm hoan lạc ra sao? Như vầy… Như vầy… Rốt cuộc cũng nhàm. Tôi viết theo ông ta.
Nhìn xuyên vào nó, thôi miên vào nó, những con chữ tôi không hiểu. Còn tin tưởng thì mơ hồ lắm. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc.
cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài. Bạn phân vân không biết chọn cái nào. Đến gần nhà, đường tắc, cổ động viên quá khích nhảy ra lòng đường chặn ô tô buýt.
Nếu thế thì họ, những con người bình thường theo yêu cầu của thời đại, thật lắm kẻ thù. Đầu mùa hoa sữa nở rộ khắp nơi. Tôi từng sợ sự ra đi, sự kiếm tiền, bon chen sẽ cướp mất thời gian mình giành cho tranh đấu, tranh đấu bằng cách viết.
Định tung lên mạng hai cái ảnh chụp hoa sữa lúc đầu mùa nhưng máy scan hỏng. Tay bạn phải rướm máu một chút mới oai (lúc đó bạn đã biết Aids là gì đâu). Mặc dù những cơn đau càng ngày càng ra sức ngăn cản chúng.