Trên cơ thể một con người, Ghét là thứ mà ai cũng có, không ai có thể chối bỏ cậu ta bất kể người giàu hay kẻ nghèo, trí thức hay bình dân, lành lặn hay đau bệnh. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người không có khả năng sáng tạo. Hãy cùng tôi đánh thức nó dậy.
À, thì ra vì mai là 14/02, nên các cặp tình nhân ra đường tranh thủ ăn lễ sớm để tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc đó được lâu hơn. Tay nghề tuyệt vời của anh đã vang đến tai của một khách sạn 4 sao “Super Pit Tokyu” ở Tokyo, họ mời Tsugitaro đến và đánh giày cho khách hàng của họ. - Ngốc ạ, nếu con thương mẹ thì con phải ngoan, phải ráng học chữ cho tốt, có như thế mẹ mới hết đau mắt được, hiểu chưa?!
Nhưng dần dần rồi thời gian và cái nét thanh bình ở CamBridge cũng làm cô ngui ngoai phần nào. Cái thích đó gọi là sự hâm mộ. Trong một lần ba mẹ đi vắng, phải ở nhà một mình, cảm giác cô đơn và trống trãi bỗng trở nên lớn hơn bao giờ hết, dường như đã vượt quá mức chịu đựng của mình, tôi bật khóc.
Và tất nhiên là chúng đều thất bại. Chính điều này sẽ gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng hơn việc bạn có được bao nhiêu năm kinh nghiệm hay kỹ năng bạn tốt đến đâu. Ghét sự lãng mạn nhưng lại luôn tìm kiếm nguồn cảm hứng từ nó.
Thì ra đây là Nghĩa Địa Voi, nơi mà những chú voi già cả khi biết mình đã “gần đất, xa trời” đến để trút hơn thở cuối cùng như một tập quán cố hữu của loài voi. không có trái tim mềm thì không có bờ vai rộng, không có dại khờ ngốc thì nào đâu có vụn dại thương. “Một người dưng rất quen trong tim.
hẫn không dễ chịu chút nào nhất là với một người đa sầu đa cảm như cô. Hanh phúc là khi bạn thích thú câm chiếc bánh rán trên tay mà không quan tâm nó đang nguội hay nóng. Tuy không bị gò bó thời gian hay phải đến trực tiếp công ty như những công việc khác nhưng áp lực của Châu Anh không hề nhỏ.
Tâm lý của một ứng viên khi xin việc bao giờ cũng luôn muốn hoàn thành tốt nhất những bài sát hạch để thể hiện năng lực của mình và chiếm được sự tin tưởng của nhà tuyển dụng. Còn mẹ Chip thì là một người phụ nữ đảm đan và hiền lành, mỗi lần hai người có “chiến tranh”, Chip cảm thấy thương mẹ rất nhiều, bà luôn là người phải chịu đựng nhiều nhất. “Tại sao mình lại phải sợ ba nhỉ, chẳng phải ba cũng rất thương và quan tâm đến mình sao?” – thoáng nghĩ, trong đầu Chip bỗng nẩy sinh một ý tưởng, cô quyết định viết cho ba một bức thư.
Cái thích đó gọi là sự quí trọng. Tiếng chim kên kên thỉnh thoảng lại thét lên làm Ghét thêm rùng mình. Bạn nên tạo thói quen tưởng tượng.
Tôi quyết định sẽ biến những buổi phỏng vấn xin việc thành những lớp học “miễn phí” để vượt qua chính những khuyết điểm của mình. Miệng hôi sữa nhưng họng hôi cồn. Cùng đánh thức chính mình nhé! ^_^
Ghét quyết định ra đi, cậu muốn tìm câu trả lời đích thực cho cuộc đời mình. Đột nhiên tôi thấy lòng ngực thắt lại, quá đa cảm chăng, chẳng hiểu, nhưng trong đầu tôi thoáng nghĩ mình sẽ trả tiền cho bà cụ đáng thương này. Đó là quán Cà Phê Tình Nhân, nơi mà cô và Lâm Vinh trước đây vẫn thường hò hẹn.